Bài văn "Kể về mẹ".
Trong cuộc sống này có lẽ mẹ là người vĩ đại nhất, thiêng liêng nhất. Bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra trên đời cũng ao ước có vòng tay mẹ âu yếm che trở và yêu thương. Nhưng có phải ai ai cũng được như vậy không? Trong xã hội mà mỗi gia đình chỉ được sinh một con mà đứa con đó lại là con gái thì sao? Trọng nam khinh nữ, luôn luôn mong muốn có con trai để nối dõi là suy nghĩ cổ hủ lạc hậu dẫn tới có những đứa trẻ được sinh ra nhưng lại không được coi trọng thương yêu...
Một bài văn kể về mẹ của một em học sinh lớp 6 trường tôi, đầy cảm xúc và đáng cho những bậc làm cha mẹ như chúng ta cần phải suy nghĩ. Bài văn thể hiện sự khao khát mong có được sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương từ người mẹ...

Từ mẹ trong em vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Mẹ đã mang nặng sinh ra em nhưng chưa một lần thương yêu em như những người mẹ khác.
Mẹ em năm nay ba mươi sáu tuổi, dáng người dong dỏng cao. Mái tóc màu vàng hạt dẻ được mẹ buộc gọn mỗi khi đi làm. Đối với em, mẹ là người vô tâm nhất trong tất cả những người vô tâm. Năm em còn rất nhỏ, mẹ đã gửi em ở nhà với bà, đi làm hàng năm trời mới về thăm em một lần. Thời gian trôi đi, tình cảm của em và mẹ mỗi ngày một xa cách hơn. Năm em mười tuổi, mẹ chuyển về làm ở gần nhà. Cứ tưởng được ở gần mẹ, em sẽ được mẹ bù đắp tình yêu thương khi mẹ vắng nhà nhưng mọi chuyện xảy ra ngược với suy nghĩ của em. Lúc vui, mẹ đối xử rất tốt với em. Lúc buồn, mẹ thường hay mắng em, trách em đã cản đường đi của mẹ. Em buồn lắm, ước gì có một loại thuốc uống vào con người sẽ hết buồn, em sẽ cho mẹ uống loại thuốc ấy để mẹ không bao giờ biết buồn nữa. Mẹ không hề biết em đã nhớ mẹ da diết đến nhường nào. Nhiều lúc em thấy sợ và ghét ở gần mẹ. Bao bạn khác được mẹ dạy cho cách đếm, cách đánh vần, được mẹ chăm sóc mỗi khi ốm. Còn em, chưa bao giờ được mẹ dạy em học, tất cả những việc đó em đều phải tự lo lấy. Lúc ốm, mẹ cũng chưa bao giờ hỏi han và chăm sóc em. Em luôn tự hỏi rằng: Mẹ có thực sự là mẹ của em? Đã bao giờ mẹ thấy thương em dù chỉ một lần? Chẳng nhẽ trong mắt mẹ em chỉ là mớ rác thối tha làm mẹ luôn cảm thấy ghét thôi sao? … Năm học lớp 5, em được đi thi rất nhiều cuộc thi ở huyện, cuối năm em được tặng 5 cái giấy khen. Có biết bao người mẹ mong con mình được như em, đi đâu ai cũng khen và chia sẻ niềm vui với em nhưng khi nói với mẹ, em tưởng mẹ sẽ vui lắm nhưng… Mẹ không cười, không nói, chỉ liếc mắt nhìn em rồi bỏ đi. Em khao khát và ước ao được nói chuyện với mẹ thực sự, em muốn mẹ hiểu suy nghĩ trong em và mẹ cũng nói cho em biết lí do mà mẹ chưa yêu thương em. Hằng ngày đi làm, tối về mẹ rất ít khi nói chuyện với em. Thỉnh thoảng thấy em mải xem phim mẹ chỉ nói một câu: “Mày học không học, suốt ngày xem tivi, mày học không ra gì xấu hổ mặt tao ra”. Sau mỗi lần bị mắng em chắng dám nói gì mà chỉ lẳng lặng đi làm việc khác. Nỗi buồn lớn nhất trong em bây giờ chính là mẹ. Mẹ là người làm em buồn và khóc nhiều nhất.
Em sẽ học thật giỏi và cố gắng chịu đựng hết tất cả. Hy vọng rằng sau này mẹ sẽ thay đổi cách nhìn về em. Em sẽ làm cho mẹ cảm thấy em không phải là người cản đường mẹ nữa. Dù không tốt với em nhưng mẹ sẽ mãi là người em biết ơn nhất vì đã sinh ra em.
N.T.M
Nguyễn Thị Thảo @ 07:59 06/04/2013
Số lượt xem: 28426
- Tranh tự vẽ của học sinh (Phần 1) (01/04/13)